Đụ tía tòa (Nguyễn Thị Bích Ngà)

Lượt xem: 520

“…Bản chất của lũ không tim không óc nó như vậy. Xưa nay luôn luôn vậy. Cải cách ruộng đất. Nhân văn giai phẩm. Đánh tư sản. Cải tạo..đều nhất quán trước sau như một tư duy: bạo lực cách mạng. Đòi tính người ở chúng là điều bất khả…

dm_lenin

Lần đầu tôi tới tòa là bởi gia đình anh dân oan Nguyễn Văn Thông, ở Tây Ninh gọi điện cho hay tòa xử sơ thẩm anh rồi mà gia đình không biết, chị nhờ tôi đi cùng lên tòa để hỏi.

Tôi, vợ anh Thông cùng một số bà con dân oan trong đoàn dân oan Tây Ninh đến tòa án Gò Dầu. Gặp thẩm phán, hỏi tại sao xử chồng mà vợ không biết, không được thông báo, không được mời? Thẩm phán nói, "Vợ của bị cáo không liên quan tới bị cáo nên không cần thiết mời." "Ôi chu cha, thánh thần thiên địa ơi, vợ mà không liên quan tới chồng thì ai liên quan hả ông?" "Không liên quan. Nếu chị mà liên quan thì tòa bắt chị rồi." "???!!!" Làm sao chống đỡ được với thằng ngu và làm sao kềm chế nổi cơn giận khi thằng ngu đó nó đang đè đầu cưỡi cổ mình???!!! Tôi tím mặt bầm gan chứ đùa ha. "Các ông làm ăn kiểu gì, bắt chồng người ta thì bắt cóc lén lút, giam biệt tích không cho gặp mặt thăm nuôi tám tháng trời, đem ra xử không cho gia đình hay, tuyên án chồng người ta tội gì không ai biết, luật sư của chồng người ta cũng không được thông báo. Vợ chỉ biết tin chồng sau phiên xử một tuần do loa phường thông báo tòa án xử ông Thông vì tội gây rối trật tự! Ổng đang ngồi uống trà, xông vô bắt cóc chở đi, gây rối ở đâu?" Thẩm phán lẩn như trạch, trốn mất. Đoạn, mấy bạn an ninh bu ra đông, giơ máy quay máy chụp chỉa thẳng vô mặt mình mặt hằm hằm. Ờ, chị sợ quá! Tổ cha tụi bay.

Chiều cùng ngày, chạy lên trại giam, làm trận làm thượng một chặp nữa thì cuối tuần đó vợ mới được gặp chồng. Anh Thông kháng án. Mình mời luật sư Nguyễn Khả Thành bào chữa cho anh. Luật sư rất thương người. Ông bào chữa miễn phí. Việc đi lại tàu xe ăn uống..trong các chuyến đi ông đều đơn giản và tiết kiệm nhất có thể.

Phúc thẩm. Công khai thiệt vì có cho vô trong tòa ngồi dự. Tui ngồi lọt giữa ba bên bốn phía an ninh. Đưa cái bản tuyên án của phiên sơ thẩm ra thì ổng bị tuyên theo điều 258 "vi phạm các quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích hợp pháp của cá nhân, nhà nước." nôm na là "phản động" đó. Mà ngày giờ ký Tuyên Án trước ngày xử 1 ngày. Ô hô ai tai. Nó ngu hay nó coi thường dân tới mức đó???!!! Các bạn trả lời đi!!!

Tòa hỏi thì kệ mẹ tòa, đụ tía tòa, ông Thông cứ dõng dạc kể, "Bị bắt tống lên xe, trùm đầu bằng bao ni lông đen, nhét giẻ vô miệng, trói tay, đánh. Thay phiên nhau đánh cho tới khi ra sân bay. Tống lên máy bay đưa về Tây Ninh. Về đây không bị đánh nhưng tui không mặc đồ tù. Tui không có tội sao bắt tui mặc đồ tù? Ra tòa không có luật sư. Tui xin tự cãi thì không cho tui nói. Mấy người đè ra lấy băng kéo dán miệng tui lại. Không cho tui nói. Tui vô tội. Đất của bà con Tây Ninh sao lại lấy khi chưa có họp dân, chưa thỏa thuận, chưa đền bù..." Anh nói. Anh chất vấn. Tòa gõ. Tòa kêu. Kệ mẹ tòa. Đụ tía tòa, Tui phải kềm chế cơn xúc động khi chứng kiến cảnh đó. Ngã mũ nghiêng mình trước người tù.

Phúc thẩm tuyên hủy sơ thẩm điều tra xét xử lại. Vậy nhưng vẫn không thả con người ta ra. Rồi nó hoãn tới hoãn lui. Nó dì, nó nhứ rồi lại xử sơ thẩm, phúc thẩm...ý án 3 năm 6 tháng ở trọn không thiếu một ngày. Đụ tía tòa.

Nhiều năm qua, tất cả các phiên tòa các vụ án chính trị, dân oan đều một khuôn như thế. Các án khác tôi không dám bàn vì không đủ thông tin. Tất cả đều là án tại hồ sơ. Chúng nó muốn cho ai tù 5 năm thì làm hồ sơ 5 năm, muốn ai tù 10 năm 20 năm thì cứ làm hồ sơ như vậy và đem ra tòa tuyên. Xong.

Ngay sau ngày đầu tiên chứng kiến phiên tòa của anh dân oan, chứng kiến sự nỗ lực bất thành của các luật sư, tôi đã hiểu họ bị tước đoạt quyền hành nghề một cách trắng trợn khi cái đứa cầm cán cân là những đứa không có tim và óc. Có sự bẽ bàng nào hơn?

Cái tòa xử 29 người dân Đồng Tâm hôm nay cũng vậy. Đọc lời chúng nói và viết mà xem, đọc lại các vụ án khác mà xem, na ná giống giống nhau phần buộc tội. Cùng một cách truyền thông bôi nhọ. Cùng một cách đánh đập bắt nhận tội hoặc cắt ghét lời nói thành nhận tội. Cùng một cách trả lời "không cần thiết, không liên quan." Cùng một lũ không tim không óc. Cùng một thủ đoạn côn đồ bên ngoài tòa án để ngăn chặn người nhà của người bị xét xử và cướp tài liệu, hăm dọa, đánh luật sư.

Bản chất của lũ không tim không óc nó như vậy. Xưa nay luôn luôn vậy. Cải cách ruộng đất. Nhân văn giai phẩm. Đánh tư sản. Cải tạo..đều nhất quán trước sau như một tư duy: bạo lực cách mạng. Đòi tính người ở chúng là điều bất khả.

Tôi kể lại chuyện cũ để các bạn chưa biết có thể tự liên kết và hình dung dễ dàng hơn các phiên tòa với nhau, để khỏi ngạc nhiên về những hành xử của chúng. Đừng ngạc nhiên nữa. Hãy biết sợ cái bộ máy không tim không não đó nó sẽ chộp lấy mình vào một lúc nào đó. Sợ đi. Cái đáng sợ nó lù lù ra đó. Đối mặt đi. Không thể nào trốn được. Giả vờ nó không tồn tại không làm bạn trở nên an toàn. Hãy biết phẫn nộ để đụ mẹ, đụ tía tòa, ngõ hầu con cháu nó hỏi ngày đó giờ đó ba mẹ làm gì, ít ra mình còn trả lời được một câu, "Tao chửi đụ tía tòa." Để con cháu nó đỡ khinh, nó còn có cái để tự an ủi ít ra ông già bà mẹ mình ngày đó biết mở mồm, không đến nỗi nào!

NV.10/09/2020

Nguồn: facebook.com/ngavoi.nguyen